Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở
Phan_7
Thẫm Mỹ Kỳ ngơ ngác, “Cô không biết à?”
Lam Tố Hinh bối rối lắc đầu, Thẫm Mỹ Kỳ bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, nói, “Xem ra Anh gia không muốn cô biết quá nhiều, vậy tôi cũng không tiện nhiều lời. Làm phiền cô rồi, tạm biệt!”
Nhìn theo bóng Thẫm Mỹ Kỳ đi xa dần, mối nghi hoặc trong lòng Lam Tố Hinh càng lúc càng lớn. Anh Hạo Đông, Diệp U Đàm, Thẫm Mỹ Kỳ, giữa họ từng có một mối tình tay ba rắc rối, phức tạp sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tan học, lúc Lam Tố Hinh mở cửa xe của A Thái theo thường lệ thì bỗng kinh ngạc, Anh Hạo Đông đang ngồi trên xe, cười nói: “U Đàm, anh đến đón em.”
Nụ cười của anh giống như trẻ con, cặp mắt vô cùng trong sáng. Sau khi hớn hở kéo Lam Tố Hinh vào trong xe, anh liền thúc giục A Thái xuất phát. “U Đàm, anh muốn đưa em đến một nơi.”
Lam Tố Hinh không kìm được, hỏi: “Đi đâu?”
“Đến nơi rồi em sẽ biết!”
Anh Hạo Đông đưa cô đến một cửa hàng chuyên bán các loại hoa đắt tiền, hóa ra anh đã đặt mua cho cô một chậu hoa quỳnh khổng tước, hôm nay hàng về. Trong đám lá màu xanh thẫm của chậu hoa quỳnh lưa thưa vài nụ hoa trắng, chắc mấy hôm nữa sẽ nở. Anh cẩn thận chạm tay vào những nụ hoa nói: “U Đàm, em luôn muốn xem hoa quỳnh khổng tước nở, mấy hôm nữa là có thể xem được rồi, em có thích không?”
Thấy anh vẫn luôn ghi nhớ những lời Diệp U Đàm từng nói, Lam Tố Hinh đủ biết tình yêu anh dành cho Diệp U Đàm sâu sắc đến thế nào, từ chậu hoa này cũng đủ để cô nhận ra rõ ràng. Có lẽ Thẫm Mỹ Kỳ chỉ là một đoạn nhạc nhỏ chen vào giữa hai người họ mà thôi.
Vừa suy nghĩ cô vừa ngước lên nhìn Anh Hạo Đông. Anh đang nhìn cô, cười rạng rỡ như ngọn lửa sắp thiêu cháy cô. Hoảng loạn, cô cúi xuống nhìn chậu hoa quỳnh khổng tước kia rồi trả lời: “Vui lắm!”
Một tối vài ngày sau đó, Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông cùng nhìn ngắm những bông hoa quỳnh khổng tước nở rộ. Vẻ đẹp trong chốc lát của hoa quỳnh thật rực rỡ.
Khi hoa quỳnh nở rộ, trong buổi đêm yên tĩnh, có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh của những cánh hoa xòe ra. Những tiếng “tách tách tách” khẽ khàng như tiếng vỗ cánh của những chú bướm. Từng lớp cánh mỏng, trắng tinh khiết dần xòe ra, rực rỡ đến chói mắt. Những đóa hoa mỹ lệ, xinh đẹp mọc giữa cành lé, như những mỹ nhân đang nhìn ngắm thế gian dưới ánh trăng, đẹp đến mê hồn.
Đáng tiếc, vẻ đẹp này chỉ ngắn ngủi như mây khói. Những đóa quỳnh nở trong đêm chẳng khác nào thời thanh xuân của cuộc đời mỗi con người, lúc nở rộ nhất cũng chính là lúc bắt đầu của sự lụi tàn. Lúc bông hoa tàn phai, Lam Tố Hinh không thể không liên tưởng đến Diệp U Đàm, cô ấy giống đóa hoa quỳnh dưới ánh trăng này, vào thời khắc đẹp đẽ nhất, hồng nhan đã tàn úa.
Lúc Lam Tố Hinh đang thút thít cảm khái cùng hoa, Anh Hạo Đông do dự kéo tay cô. Cô hơi chấn động, ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt anh tràn ngập vẻ cầu xin mềm yếu: “U Đàm, đừng giận anh, được không?”
Trái tim của cô bất giác mềm nhũn, tựa như thanh kẹo cam, mang vị ngọt và cả vị chua.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hoa quỳnh nở rồi tàn, cô và anh kè sát bên nhau, vô cùng thân mật. Khung cảnh đó thực sự xứng với bốn chữ “trước hoa dưới trăng”, nhưng Lam Tố Hinh thấu hiểu một cách sâu sắc rằng khung cảnh đẹp đẽ ấy chỉ thuộc về khoảnh khắc cô mang tên “Diệp U Đàm” mà thôi. Nó thực sự không thuộc về Lam Tố Hinh cô.
2.
Anh Hạo Đông thường cùng A Thái đến đón Lam Tố Hinh, sau đó, đưa cô đi khắp nơi, ngắm chỗ này, chơi ở chỗ kia, còn không ngừng hỏi: “Em có thích không? Em có thích không?”
Niềm vui cứ trôi qua như vậy. Đến tuổi này rồi, nhưng ngoài mẹ ra, chưa có ai nâng niu, đối xử với cô như vậy. Anh hoàn toàn coi cô là trung tâm của thế giới, mọi cảm xúc luôn biến đổi theo cảm xúc của cô. Cô khẽ chau mày anh cũng nhíu mày, cô khẽ cười, anh liền vui mừng. Anh thường dịu dàng nhìn cô chăm chú, cô thường bị anh nhìn đến mức đỏ mặt, trái tim vừa vui sướng vừa căng thẳng. Cô biết sự dịu dàng của anh chỉ vì cô là “Diệp U Đàm”, nhưng cô vẫn nguyện vì anh mà chìm đắm.
Nếu có ngày, anh biết cô thực ra không phải là Diệp U Đàm mà là Lam Tố Hinh, e rằng anh sẽ không nhìn cô thêm một lần nào nữa…Bất luận dung mạo của cô giống Diệp U Đàm thế nào thì cô mãi mãi không thể thay thế được hình ảnh cô ấy trong trái tim anh. Lúc này cô đang đóng giả làm Diệp U Đàm để có được tình yêu thuộc về cô ấy, tựa như những hạt bong bóng xà phòng đặt trong lòng bàn tay, có thể phát ra thứ ánh sáng bảy màu đẹp đẽ nhưng…chỉ cần chớp mắt nó sẽ tan biến.
Nghĩ vậy, Lam Tố Hinh bất giác buồn rầu. Buồn rầu là thế nhưng cô vẫn trân trọng những tháng ngày được Anh Hạo Đông yêu thương. Dù sao đi chăng nữa thì thời khắc này, cô vẫn đang được đón nhận tình yêu sâu sắc của anh.
Sức khỏe của Anh Hạo Đông hồi phục rất nhanh, ngoài việc ký ức vẫn hỗn loạn, đầu óc vẫn mù mờ thì mọi biểu hiện bên ngoài của anh vẫn được coi là bình thường. Anh cũng dần hoạt bát hơn, không ở lì trong phòng nữa mà thích đưa Lam Tố Hinh ra ngoài dạo chơi. Việc này khiến Anh phu nhân vừa mừng vừa lo, bởi dù sao thì bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn, việc anh thường xuyên đi ra ngoài khiến bà không yên tâm nhưng lại không thể nhốt anh ở nhà mãi được. Bà đành dặn dò A Thái, nhất định phải theo sát anh từng bước.
“Không được, đến những chỗ náo nhiệt và đông người, miệng lưỡi người đời rất phức tạp, nhất quyết không được để xảy ra chuyện.”
A Thái hiểu rõ sự lo lắng của Anh phu nhân, liền gật đầu, “Phu nhân yên tâm, tôi sẽ cẩn thận canh chừng nhị thiếu gia.”
May mà canh chừng Anh Hạo Đông cũng không phải việc quá khó, anh rất nghe lời Lam Tố Hinh, cô nói gì anh cũng làm theo. Một số nơi, A Thái thấy không nên đi, ông chỉ cần ra hiệu bằng ánh mắt, cô sẽ hiểu ý mà nói với anh rằng cô không muốn đi, anh liền ngoan ngoãn nghe lời, không đi nữa.
Nhưng cũng có lúc anh khiến cô và A Thái lúng túng, vì như có lần, anh đến đón cô tan học rồi cùng đi xem phim. Xem phim xong, không hiểu vì sao anh lại muốn đưa cô về nhà, bảo A Thái lái xe đến Diệp gia. A Thái miệng thì đồng ý nhưng trán toát mồ hôi. Lam Tố Hinh nhất thời không biết nên làm thế nào, cũng không thể nói cô không muốn về Diệp gia mà muốn về nhà cùng anh được.
Anh Hạo Đông lại không hiểu sự lúng túng của họ, luôn miệng giục A Thái lái xe đưa “Diệp tiểu thư” về nhà trước, A Thái bất đắc dĩ phải khởi động xe, cố ý đi thật chậm. Lam Tố Hinh đột nhiên nghĩ ra một cái cớ, “Hạo Đông, em muốn đến nhà anh xem hoa quỳnh khổng tước. Chẳng phải anh nói tối nay hoa sẽ nở sao?”
Lam Tố Hinh cố ý đánh và nhược điểm trí nhớ mơ hồ của Anh Hạo Đông, để anh quên chuyện muốn đưa cô về nhà. “Đúng rồi, ông chủ cửa hàng hoa nói chậu hoa quỳnh khổng tước đó mấy ngày tới sẽ nở hoa. A Thái, mau đưa chúng tôi về nhà.”
A Thái thở phào một hơi, Lam Tố Hinh cũng thở phào nhưng lại thấy hơi đáng tiếc, cô cũng muốn biết Diệp gia ở đâu nhưng lần này không được rồi. Sau này đành tìm cơ hội đến Đại học A gặp Quảng Viễn hỏi thăm vậy.
Xế chiều, Anh Hạo Đông đến đón Lam Tố Hinh như mọi ngày. Hôm nay, anh đưa cô lên núi xem mặt trời lặn. Nhìn từ trên cao, vầng mặt trời phía xa xa to tròn, sáng rự như một cái măm vàng êm dịu. Ánh tà dương chưa tắt hẳn, mảnh trăng lười liềm cong cong đã e ấp nhô lên trên bầu trời xanh xám. Mặt trời và mặt trăng cũng vẽ lên một bức tranh hoàng hôn ngày hạ tuyệt đẹp. Lam Tố Hinh nhìn ngắm đến mức say đắm, khẽ thốt lên một tiếng cảm than: “Đẹp quá!”
“Em có thích không?” Anh Hạo Đông lại hỏi câu đó. Cô gật đầu, thật lòng đáp: “Thích!”
“Em thích là được rồi, sau này anh sẽ làm tất cả những việc mà em thấy thích!”
Anh Hạo Đông nói xong, cúi người thật thấp, đặt một nụ hôn lên má cô. Nụ hôn cẩn trọng, e dè, nhẹ nhàng mà dịu dàng. Tù lần anh hôn khiến cô khóc, sau này mỗi khi muốn gần gũi cô, mỗi cái nắm tay, mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn anh đều rất cẩn thận, dè dặt, chỉ sợ làm cô tức giận.
Lam Tố Hinh nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh, trái tim đập dồn dập, tâm hồn phiêu lãng. Thật kỳ lạ, không hiểu sao cô lại muốn khóc.
Lúc hai người đang kề vai, ngắm ánh tà dương, trên con đường núi yên tĩnh bỗng vọng lại tiếng xe phóng rất nhanh. Lam Tố Hinh bất giác quay lại nhìn, thấy một nhóm thanh niên mặc đồ thể thao đang đua xe. Những chiếc xe phi nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã mất hút ở đoạn rẽ trước mặt. Bỗng một chiếc xe lúc đi lướt qua họ, đột nhiên phanh gấp, người thanh niên lái chiếc xe tháo mũ bảo hiểm, nhảy xuống, chiếc xe đổ kềnh ra đất. Sắc mặt anh ta tái xanh, ánh mắt đỏ rực, sải bước đi đến. “Lam Tố Hinh, tại sao em lại ở cùng Anh Hạo Đông?”
Người thanh niên cao cao, rắn rỏi có làn da màu nâu đồng khỏe khoắn đó…chính là Quảng Viễn.
Nhìn thấy Quảng Viễn, Lam Tố Hinh bất giác đỡ đẫn, không ngờ lại có thể gặp anh ta ở nơi này. Anh ta vừa nhìn thấy Anh Hạo Đông thì nghiến răng nghiến lợi như nhìn thấy kẻ thù. Đã thế, anh ta còn lớn tiếng gọi tên cô là Lam Tố Hinh. Việc này…Cô bất giác quay lại nhìn Anh Hạo Đông. Anh đờ đẵn, ánh mắt mơ hồ, hết nhìn Quảng Viễn lại nhìn sang cô. “Anh ta là ai? Anh ta gọi em là gì?”
Nhất thời Lam Tố Hinh không biết nên trả lời thế nào. Quảng Viễn xông đến, kéo cô lại, biểu cảm vô cùng phẫn nộ và kích động, “Hôm đó nhìn thấy em lên xe của Anh gia, bác Diệp gần như đã ngất đi. Tại sao em còn muốn sống ở Anh gia nữa?”
“Quảng Viễn, anh bình tĩnh đi! Bây giờ anh đừng nói gì vội, được không?”
Lam Tố Hinh nhìn Anh Hạo Đông sững sờ đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy hoang mang, anh hoàn toàn không lý giải dược chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn ngăn cản Quảng Viễn nói ra chuyện Diệp U Đàm đã chết, nếu không, để Anh Hạo Đông nghe được thì lớn chuyện rồi.
Quảng Viễn lại bất chấp tất cả, chỉ tay vào mặt Anh Hạo Đông, gào lên: “Em ngày ngày sống ở Anh gia cùng hắn ta sao? Em có biết hắn ta là loại người như thế nào không? Hắn ta là hung thủ giết người, U Đàm chết thế nào em biết không? Chính hắn ta đã đẩy cô ấy ngã từ tầng mười tám xuống.”
Lời nói của Quảng Viễn giống như một chiếc búa lớn, không ngừng đập xuống khiến đầu cô ong ong, toàn thân chấn động, không dám tin vào tai mình, giọng nói trở nên khô đắng: “Anh…anh nói gì?”
Quảng Viễn chỉ thẳng vào mặt Anh Hạo Đông, nói: “Chính hắn ta đã hại chết U Đàm, vì U Đàm không chịu chia tay với hắn nên hắn đẩy cô ấy rơi từ tầng mười tám xuống.”
Lam Tố Hinh vô cùng kinh hãi nhìn sang Anh Hạo Đông, hàm răng va vào nhau lập cập. Chuyện này là thật sao? Anh..đã đẩy Diệp U Đàm ngã từ trên lầu xuống?
Từng lời nói của Quảng Viễn khiến khuôn mặt Anh Hạo Đông xanh như tàu lá, cả người lảo đảo, không còn chút sinh khí. Đôi mắt đen láy thoáng chốc cũng trở nên mờ đục, tựa hạt minh châu thoắt biết thành ngói vỡ.
Anh nhìn Quảng Viễn, bờ môi run rẩy, mãi mà chẳng nói được một từ, thần sắc vô cùng hỗn loạn và đau đớn. Run rẩy giơ hai tay lên, anh nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu, gào thét đau đớn rồi người anh trở nên mềm nhũn, đổ bịch xuống đất. Đại não đã từng thương tổn của anh không thể chịu được cảm xúc biến động kịch liệt thế này.
“Hạo Đông!” Lam Tố Hinh đỡ lấy anh nhưng cô không đỡ nổi, bất giác nhìn sang Quảng Viễn, ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng như vậy, lời nói ra cũng lạnh như băng: “Mặc kệ hắn, hắn chết cũng đáng đời!”
A Thái ở phía xa nhìn thấy tình hình bất thường, lập tức lái xe đến. Vừa xuống xe, ông gấp gáp hỏi: “Lam tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy?”
Lam Tố Hinh chưa kịp trả lời, Quảng Viễn ở bên cạnh đã “hừ” một tiếng. “Nghe nói nhị thiếu gia nhà ông trí nhớ suy giảm, không còn nhớ gì cả nên tôi nhắc lại một chút chuyện hắn đã từng giết người. Hắn vừa nghe đã không chịu đựng được sự chỉ trích của lương tâm nên ngất rồi.”
A Thái trừng mắt nhìn Quảng Viễn, tức tối nói: “Ai nói nhị thiếu gia nhà tôi giết người?”
Quảng Viễn oán hận đáp trả: “Hắn đẩy U Đàm từ trên lầu xuống, không gọi là giết người thì gọi là gì?”
“Bên cảnh sát đã nói đó chỉ là phòng vệ chính đáng. Cậu không thể chỉ nhìn vào chuyện nhị thiếu gia lỡ tay đẩy Diệp tiểu thư mà kết tội cậu ấy được. Diệp tiểu thư đã đâm cậu chủ tôi một dao cơ mà. Nếu không được cấp cứu kịp thời, nhị thiếu gia cũng đã mất mạng rồi!”
Lam Tố Hinh nghe mà ngạc nhiên, mở to mắt, vài câu nói của A Thái đã phác họa cả một bức tranh đẫm máu. Giữa Diệp U Đàm và Anh Hạo Đông rốt cuộc đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì? Cô vẫn luôn nghĩ rằng họ rất yêu nhau, chẳng lẽ suy đoán với hiện thực lại khác nhau đến vậy?
Quảng Viễn không phục: “Mọi việc luôn có nguyên nhân của nó. Tại sao U Đàm phải đâm hắn? Là do hắn có lỗi với cô ấy, cô ấy mang thai đứa con của hắn, vậy mà hắn lại muốn ruồng bỏ cô ấy. Hắn đáng bị một dao đó!”
A Thái không còn tâm trạng để tiếp tục đẩu khẩu với anh ta, sau khi đưa Anh Hạo Đông hôn mê bất tĩnh vào trong xe, ông vội vàng thúc giục Lam Tố Hinh: “Lam tiểu thư, mau lên xe!”
Đầu óc Lam Tố Hinh lúc này hỗn loạn vô cùng, đôi chân di chuyển một cách máy móc. Quảng Viễn vội xông đến, tóm lấy cổ tay cô: “Em không thể đi theo bọn họ. Nếu em ở bên Anh Hạo Đông, em sẽ là U Đàm thứ hai. Em có biết con người này tồi tệ thế nào không?”
A Thái tức giận quát: “Cậu kia! Cậu nói năng cẩn thận một chút!”
Trong lòng Lam Tố Hinh rối như tơ vò, những lời nói ban nãy thực sự khiến cô quá kinh hãi. Cố gắng trấn tĩnh, cô ngẩn đầu, nhìn Quảng Viễn, thấy giọng nói: “Anh bỏ tay ra, chúng tôi phải đi rồi!”
Sao cô có thể không về Anh gia được chứ? Cô phải quay về đó, bởi sự ràng buộc của một hợp đồng, hơn thế nữa, cảm xúc trong lòng cô không thể nói rõ ràng…Trước đây Anh Hạo Đông là người như thế nào, cô không biết rõ. Nhưng cô thấu hiểu Anh Hạo Đông của hiện tại, anh luôn đối xử với cô hết mực chân thành, tử tế, cô không thể nhẫn tâm bỏ mặc anh.
Đêm đó, Anh Hạo Đông sốt cao, không ngừng lẩm bẩm. Anh phu nhân lo lắng không yên, túc trực ở bên cạnh, bà đã rơi nước mắt suốt đêm.
Trong phòng Lam Tố Hinh, bà Chu cẩn trọng kể mọi chuyện với cô, có một số việc, họ không thể giấu cô nữa rồi, chỉ có thể nói hệt ngọn ngành mà thôi.
Nhưng những điều bà Chu biết vẫn rất ít, bà chỉ biết một số chuyện đại khái, chung chung. Diệp U Đàm và Anh Hạo Đông có khoảng thời gian yêu nhau nhưng sau này, Anh Hạo Đông muốn chia tay. Diệp U Đàm rất đau lòng, cuối cùng không hiểu họ đã cãi vã như thế nào mà gây ra chuyện khủng khiếp đó.
“Sau khi Hạo Đông đỗ đại học, cậu ấy nói sống ở nhà quá bó buộc, liền dọn ra căn hộ chung cư đứng tên phu nhân ở thành bắc. Thanh niên luôn thích tự do tự tại, không muốn bị quản thúc, phu nhân hiểu con trai trưởng thành ai cũng như vậy nên đành chiều theo cậu ấy. Ai ngời Hạo Đông và Diệp U Đàm lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy trong căn hộ chung cư đó, một người chết một người trọng thương. Lúc phu nhân nhận được điện thoại của cảnh sát, và choáng váng suýt ngất đi.
Một người qua đường nhìn thấy sự việc đã báo cảnh sát, việc Diệp U Đàm rơi từ tầng cao xuống đã làm kinh động những người có mặt ở con phố đó, Cô ấy va vào kính cửa số rồi rơi xuống, trên ô cửa kính đó còn mắt một phần váy của cô ấy, điều này khiến người ta nhanh chóng xác định được căn hộ chung cư xảy ra chuyện. Bảo vệ của tòa chung cư chạy lên đầu tiên, vừa vào cửa liền nhìn thấy Hạo Đông toàn thân đẫm máu nằm trên sàn. Phần bụng của cậu ấy còn có một vết dao đâm sâu, tổn thương đến nội tạng, máu tuôn xối xả. Nếu không phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cấp cứu thì cậu ấy đã không sống nổi rồi. Mà con dao đâm cậu ấy lại nằm trong tay Diệp U Đàm.
Hạo Đông được đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện não bộ cậu ấy cũng bị thương tổn, vì có lẽ lúc bị đần, cậu ấy đã giãy giụa, đập đầu vào bàn trà. Vết thương ở phần bụng được xử lý rất nhanh chóng, không có trở ngại gì lớn nhưng vết thương trên đầu lại khiến cậu ấy hôn mê hơn một tháng mới tỉnh lại. Bên cảnh sát vẫn đợi cậu ấy tỉnh để lấy lời khai, nhưng khi tỉnh lại, cậu ấy không nhớ gì cả. Cứ nhìn thấy cửa sổ bằng kính là cậu ấy không kiểm soát được cảm xúc, luôn miệng gào toáng lên, cuối cùng phu nhân đành đóng kín toàn bộ rèm cửa trong phòng cậu ấy lại. Sau đó, cậu ấy thường xuyên bị đau đầu, ký ức hỗn loạn, không ngừng đòi gặp Diệp U Đàm. Trong ký ức của cậu ấy, cô ấy vẫn còn sống nên cậu ấy luôn làm loạn, đòi tìm cô ấy bằng được.
Khoảng thời gian đó, bố mẹ của Diệp U Đàm thường xuyên đến Anh gia gây rối, gào thét đòi Hạo Đông phải đền mạng cho con gái họ. Nhưng trong xã hội pháp trị này, mọi việc đều phải tuân thủ theo luật pháp. Sau khi cảnh sát xem xét hiện trường, tìm hiểu mối quan hệ giữa Hạo Đông và Diệp U Đàm, đoán cô ấy do không muốn chia tay nên sinh hận, mang dao đến tìm Hạo Đông, trong lúc giằng co đã mất tự chủ đâm cậu ấy một nhát, còn cậu ấy trong quá trình tự vệ đã lỡ tay đẩy ngã cô ấy xuống lầu. Hành động của Hạo Đông chỉ là tự vệ, huống hồ trong việc này, cậu ấy cũng suýt mất mạng. Cuối cùng cảnh sát quyết định cậu ấy không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào.
Diệp gia vì vậy mà hận Hạo Đông đến tận xương tủy. Đứng trên lập trường đó, tôi có thể hiểu được tâm trạng của họ. Nhưng khách quan mà nói thì tôi thấy bi kịch này thực sự bắt nguồn từ Diệp U Đàm. Diệp gia liên tục nói nếu Hạo Đông không chia tay cô ấy thì cô ấy sẽ không kích động mà đâm cậu ấy như vậy. Nhưng hai người họ đều đã trưởng thành, trong chuyện yêu đương, hợp thì ở cùng nhau, không hợp thì chia tay, nếu cứ chia tay lại đâm người ta trọng thương thì quả thật là quá thiếu lý trí rồi. Cô nói có đúng không?”
Lời của bà Chu rất thấu tình đạt lý, Lam Tố Hinh im lặng gật đầu. Anh Hạo Đông muốn chia tay, Diệp U Đàm liền kích động đâm anh một dao, cô ấy làm thế thực sự không thỏa đáng chút nào. Nhưng cô ấy mang thai đứa con của anh, anh lại muốn chia tay, anh cũng hời hợt, vô tình đấy chứ? Chỉ là cô vẫn không hiểu, thời gian qua, khi cô đóng giả Diệp U Đàm để ở bên anh, cô luôn có cảm giác anh rất yêu thương cô ấy, vậy tại sao trước đây, anh lại muốn chia tay chứ?
“Tại sao Hạo Đông lại muốn chia tay Diệp U Đàm?”
3.
Câu hỏi của Lam Tố Hinh khiến bà Chu chỉ biết cười khổ.
“Tôi cũng đứng trên lập trường khách quan mà nói nhé, Hạo Đông cũng có chỗ không đúng. Cậu ấy quá ham chơi, thích kết giao bạn bè, mà lại toàn kết giao với các cô gái. Cậu ấy trẻ tuổi lại đẹp trai, khiến biết bao cô ấy say mê nên cậu ấy thay bạn gái như thay áo. Hết người này đến người kia, không có mối tình nào lâu dài, cũng không nghiêm túc với một ai. Lúc tốt đẹp thì ở bên nhau, lúc chán rồi thì chia tay. Nhưng không ngờ cậu ấy lại gặp được Diệp U Đàm, cô ấy không chịu chia tay dễ dàng như vậy, làm ầm lên rồi cuối cùng gây ra kết cục đẫm máu.”
Lam Tố Hinh nghe mà sững sờ, tình yêu của Anh Hạo Đông dành cho Diệp U Đàm cũng chỉ như sương khói thế thôi sao? Đúng là câu chuyện về cô gái si tình gặp phải một playboy thứ thiệt, thế mà cô vẫn luôn coi tình yêu của họ thật cảm động đất trời.
“Bà Chu, bà nói tình cảm trước đây giữa Hạo Đông và Diệp U Đàm chỉ là bình thường thôi sao?”
“Đúng vậy, trước đây, Hạo Đông chưa từng đưa cô ấy về Anh gia. Cậu ấy có hàng tá bạn gái nhưng chưa đưa ai về nhà cả. Có lần phu nhân hỏi cậu ấy, tại sao không thấy đưa bạn ấy về ra mắt thì cậu ấy không để tâm, chỉ cười, nói những cô bạn gái đó chỉ là qua đường, không cần thiết phải đưa về nhà giới thiệu. Cho nên, sau khi cậu ấy xảy ra chuyện, chúng tôi mới biết cậu ấy có quen một người tên là Diệp U Đàm.”
Lam Tố Hinh càng nghe càng thấy kỳ quái: “Vậy sau khi xảy ra chuyện, tại sao anh ấy luôn đòi gặp Diệp U Đàm?”
Bà Chu thở dài. “Chúng tôi cũng không thể hiểu được. Theo như bác sĩ suy đoán, chắc hôm đó bọn họ đã có chuyện gì đó rất sâu sắc khiến cậu ấy ghi nhớ, lúc lỡ tay đẩy cô ấy xuống lầu, trong lòng Hạo Đông cũng vô cùng chấn động và áy náy. Trong tiềm thức, cậu ấy biết mình đã lỡ tay giết chết cô ấy rồi nhưng không muốn tiếp nhận sự thật này nên vẫn làm ầm lên, đòi gặp cô ấy để chuộc lỗi. Chẳng phải bây giờ cậu ấy đối xử với cô rất tốt sao?”
Lam Tố Hinh khẽ gật đầu, Anh Hạo Đông đối xử với cô…thực ra là với Diệp U Đàm, đúng là không thể chê trách được. Hóa ra tiềm thức luôn luôn thôi thúc anh phải đối xử tốt với Diệp U Đàm để bù đắp việc anh đã lỡ tay giết chết cô ấy. Rõ ràng Diệp U Đàm cũng đâm anh một dao nhưng anh lại không hề hận cô ấy, chỉ nhớ duy nhất chuyện mình đã đẩy cô ấy xuống. Xem ra, tình cảm của anh tuy không sâu sắc nhưng tâm địa vẫn rất lương thiện nên mới bị ảnh hưởng tâm lý trầm trọng đến vậy.
“Sở dĩ trước đây chúng tôi giấu cô những chuyện này là vì sợ cô biết sẽ không chịu ở lại nữa. Ngay từ đầu, nghe thấy tiếng hét của Hạo Đông mà trong lòng cô đã sợ hãi như thế, nếu còn nói cậu ấy từng lỡ tay giết người thì chắc chắn cô càng không chịu ở lại. Vậy nên chúng tôi mới cố ý giấu cô, để cô có thể vô tư ở bên cạnh cậu ấy. Bây giờ, cô cũng ở bên Hạo Đông một thời gian rồi, cô nói xem, cậu ấy có đáng sợ hay không?”
Lam Tố Hinh thành thực lắc đầu. Dù trước đó anh đã từng làm chuyện động trời gì thì Anh Hạo Đông của bây giờ tuyệt đối không phải là một người đáng sợ.
Bà Chu yên tâm, buông tiếng thở dài. “Hy vọng sau khi Hạo Đông tỉnh lại, cô vẫn còn có thể an ủi cậu ấy. Nếu không phu nhân sẽ lại đau buồn đến chết mất.”
Anh Hạo Đông hôn mê tròn ba ngày mới tỉnh. Anh đã hạ sốt nhưng người vẫn mềm nhũn, suy nhược đến mức gần như không còn sức để thở. Ánh mắt anh đục ngầu, không còn vẻ rạng rỡ như lúc trước.
Lam Tố Hinh phủ phục bên giường, cố dịu giọng gọi tên anh: “Hạo Đông!”
Anh vờ như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ánh mắt thất thần, chẳng biết đang suy nghĩ những gì. Anh phu nhân đứng bên cạnh, nắm chặt hai tay, vẻ mặt hết sức buồn bã, mắt đỏ mọng.
“Hạo Đông!” Lam Tố Hinh khẽ gọi tên anh lần nữa, rốt cuộc anh cũng khẽ động đậy đôi mắt trống rỗng, vô hồn ấy dừng lại trên khuôn mặt cô. Hồi lâu sau, mộ giọng nói khàn đặc cất lên: “Cô là ai?”
Lam Tố Hinh nhất thời không biết phải trả lời thế nào, ngẫm nghĩ một lát, cô hỏi ngược lại: “Anh không nhận ra em sao?”
Anh Hạo Đông nhìn xoáy vào cô hồi lâu rồi nhìn khắp căn phòng, giống như đang tìm kiếm gì đó, sau khi nhìn thấy Anh phu nhân đứng bên cạnh, anh yếu ớt gọi một tiếng “Mẹ.”
Anh phu nhân hoang mang, cúi người nhìn anh, “Hạo Đông, mẹ đây, có chuyện gì vậy?”
“Mẹ, cô ta là ai?”
“Hạo Đông..” Anh phu nhân ngừng lại một lát, thử thăm dò, “Cô ấy chẳng phải là bạn gái của con, Diệp U Đàm sao?”
“Không, cô ta không phải U Đàm. Mẹ đừng lừa con nữa, U Đàm đã chết rồi phải không? Con đã đẩy cô ấy rơi từ trên cao xuống phải không? Con giết cô ấy rồi phải không?”
Anh hỏi hết câu này đến câu khác, đến lúc giọng nói trở nên run rẩy, không rõ tiếng. Anh phu nhân cố gắng an ủi: “Chẳng phải như vậy đâu, Hạo Đông, con không nhớ sao? Hôm đó, cô ấy dùng dao đâm con bị thương trước mà! Con chỉ tự vệ thôi, đó không phải lỗi của con.”
Anh Hạo Đông trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt đau đớn, tái mét, trán lấm tấm mồ hôi, cố gắng suy nghĩ khiến đại não từng thương tổn của anh không chịu đựng được. Cuối cùng anh rên rỉ nhắm mắt lại, biểu cảm đau đớn, khổ sở đến cực độ. “Con không nhớ, con hoàn toàn không nhớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao con chẳng nhớ được gì cả?”
Anh vẫn chưa nhớ được gì nhưng lại tin tưởng sâu sắc những lời Quảng Viễn nói, chính anh đã giết Diệp U Đàm. Anh nhắm chặt mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Cô ấy chết rồi, cô ấy chết rồi, là con hại chết cô ấy…”
Anh khóc đến khàn cả tiếng. Lam Tố Hinh thấy vậy thì bất giác sửng sờ. Anh Hạo Đông và Diệp U Đàm, rốt cuộc hai người họ đã yêu nhau như thế nào? Những mảnh vỡ vụn vặt mà cô được nghe không thể giúp cô hiểu rõ được.
Anh Duy Hạ đi Nhật Bản công tác, vừa về liền nhận được tin Anh Hạo Đông xảy ra chuyện, vội vàng lái xe đến Anh gia. Từ chỗ của bà Chu, Anh Duy Hạ mới biết, Quảng Viễn đã nói cho Anh Hạo Đông biết chuyện anh đã giết chết Diệp U Đàm, Hạo Đông không chịu được cú sốc này mà ngã bệnh. Đôi mắt của Anh Duy Hạ bỗng trở nên sắc lẹm. “Tên Quảng Viễn này…Sao lại đen đủi gặp phải cậu ta thế chứ!”
Bà Chu buôn tiếng thở dài. “A Thái đã gắng hết sức không để Hạo Đông đi đến những chỗ đông người, tránh gặp phải những người biết rõ việc xảy ra trước đây. Nhưng rốt cuộc tránh trăm đường không thoát được ý trời, giấy không thể bọc được lửa.”
Nhưng lời của bà Chu khiến Anh Duy Hạ tức giận, anh ta tháo lỏng cà vạt, lúc đi lên phòng Anh Hạo Đông, điện thoại của anh ta reo vang, nhìn xuống màn hình hiển thị, anh ta nhíu chặt lông mày rồi nhấn vào nút từ chối.
Anh Hạo Đông lại quay về trạng thái ủ dột, đóng kín cửa, không chịu ra ngoài. Anh thường ngồi thẫn thờ rất lâu trong phòng, vẻ mặt vô cảm như đang nhập tâm, cố gắng suy nghĩ điều gì đó mà mình đã quên mất nhưng mỗi lần như thế, đầu anh lại đau đến mức muốn nứt ra. Việc này đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, khuôn mặt mới đầy đặn hơn một chút lại trở nên hốc hác, tái mét, anh lại trở về với bộ dạng giống hình nhân giấy xanh xao, mỏng manh, hệt như lần đầu tiên Lam Tố Hinh nhìn thấy.
Bác sĩ Uông đến khám cho anh hai lần, lần nào ông cũng lắc đầu. Ông là người hiểu rõ việc thường xuyên đau đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của Anh Hạo Đông lớn đến mức nào, không thể sử dụng thuốc giảm đau mãi được, nếu không sẽ chẳng khác nào việc uống rượu giải khát, nhưng nếu cứ để mặc anh đau đầu mãi thế này cũng không được. Nhất thời chưa tìm được biện pháp, tâm bệnh không có thuốc nào chữa được.
Anh phu nhân đành gửi gắm hy vọng vào Lam Tố Hinh. “Tuy nó đã biết cô không phải là Diệp U Đàm nhưng dù sao cô cũng rất giống cô ấy. Cô xem có cách nào giúp được Hạo Đông không?”
Anh Hạo Đông biết chuyện Diệp U Đàm thực sự đã chết, Lam Tố Hinh không thể đóng giả cô ấy để tìm anh được nữa. Cô đành làm đúng bổn phận nữ hộ lý đặc biệt lặng lẽ ở bên cạnh anh, bưng trà, đưa nước, đến giờ thì cho anh uống thuốc. Sau khi cô từ bỏ thân phận “Diệp U Đàm”, quay về là Lam Tố Hinh. Anh Hạo Đông chưa từng nhìn cô lấy một lần, bất luận cô có đi qua đi lại trước mặt anh như thế nào, anh cũng chỉ làm ngơ, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Trước hy vọng của Anh phu nhân, trong lòng Lam Tố Hinh đầy phiền muộn. Cô biết rõ mình không còn là phương thuốc hiệu nghiệm đối với Anh Hạo Đông nữa, nhưng vì Anh phu nhân, cô đánh cố gắng hết sức vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian